Vu vơ (5)

Ừ thời gian sao đã vội vàng đi..?
Để cho lòng phải nghĩ suy nhiều thế..?
Dẫu từng qua dâu bể..
Vẫn mơ về biển rộng với trời xa..

Như lũ bướm vàng vẫn đợi cải đơm hoa
Như con cá con vẫn mơ về đại dương rộng lớn
Như cánh chim nhỏ chưa một lần bay lượn
Vẫn mơ một ngày sải cánh giữa trời cao..

Ừ người ta vẫn khờ dại làm sao..
Vẫn chẳng biết là sức mình có hạn
Nên,
Con cá con đi lạc
Cánh chim bằng một thủa vẫn mộng mơ..

Vẫn đi qua bao năm tháng ơ thờ..
Quên nhớ
Quên thương
Quên buồn
Quên giận..
Quên kiếp người bao phen rồi lận đận
Tháng năm dài lạc mất những an nhiên..

Biết tìm đâu có hạnh phúc bình yên?
Ôi lòng trẻ, mà muộn phiền già cỗi..

15.02.2017

Vu vơ (4)

Thôi em, đừng chờ nữa
Người ta chẳng đến đâu
Nắng đã phai ngoài cửa
Chiều vương cơn gió sầu..

Gấp sách và đứng dậy
Bước ra ngoài đi em
Thôi đừng vương vấn nữa
Trăng sắp lên bên thềm..

Nếu người ta muốn đến
Cần đâu em đợi chờ?
Một mình nơi quán vắng
Chỉ một mình chơ vơ..

Một mình em đợi chờ
Phố nghiêng bàn chân bước
Cơn mưa nào về ướt
Trong mắt em mất rồi..

Ừ thì, người xa xôi..

02.02.2017

Mẹ lại bảo con: lấy chồng đi..

Mẹ lại bảo con: lấy chồng đi
Bởi phút thanh xuân cũng có thì
Bao lần hoa nở rồi hoa rụng
Mà chẳng thấy con chịu yêu chi..

“Cũng phải tùy duyên thôi mẹ ơi
Con biết thanh xuân cũng một thời
Nhưng chẳng ép mình làm khác được
Chắc cũng vì con vẫn ham chơi..”

Con cũng hai mươi mấy tuổi rồi
Đâu còn trẻ nữa? Còn ham vui?
Vài năm chợt tỉnh quay đầu lại
Đã thấy phong sương nhuốm nửa đời..

“Con vẫn còn yêu lắm tự do
Lấy chồng – bao thứ phải đắn đo
Họ hàng nội ngoại – rồi con cái
Nghĩ thôi – đã triệu mối tơ vò..”

Ngày mẹ lấy chồng cũng thế thôi
Dẫu lớn mà đâu biết cuộc đời
Từ từ học hỏi rồi quen hết
Ai tự sinh ra đã hiểu người?

“Nhưng có thể nào ép được đâu?
Không duyên nào thể nắm tay nhau?
Ở cùng như vậy, sao thể được?
Năm tháng lại qua, lắm nỗi sầu..”

Đây là mẹ chỉ góp ý thôi
Đếm lại, đong qua cũng lắm rồi
Cuộc sống của con, con tự quyết
Ngoảnh đi ngoảnh lại bao xuân trôi..

“Thôi cũng muộn rồi, mẹ ngủ đi
Nghĩ ngợi ưu tư cũng được gì?
Mẹ là lo lắng, con biết chứ..
Nhưng thôi, vậy đã, vội vàng chi?”

30.01.2017

Vu vơ (3)

Em cũng không hiểu nữa
Dõi theo anh làm gì?
Dù rằng em vẫn biết
Là anh đã bước đi..

Em nào phải vô tri?
Làm sao không thấy được?
Anh chẳng còn như trước
Nên, cũng đành buông tay..

Một chiều nao mưa bay
Nên lòng xao xác thế
Dẫu, từng qua dâu bể
Vẫn nghe tan tác lòng..

Em, chẳng dám chờ mong
Quen lại anh lần nữa
Mà bao lần bên cửa
Lại, vô tình chờ anh..

Lại, buông tay chẳng đành..

Chắc, do em tham lam..
Hay là khờ dại nhỉ?
Bao ngày qua vẫn chỉ
Một mình em đợi chờ..

Một mình em bơ vơ
Biết làm sao cho phải
Tự mình vương vấn mãi
Một người đã cách xa..

Ừ, thôi, một kiếp hoa..

29.01.2017

Vu vơ (2)

Ta đi tìm giấc ngủ của riêng ta
Giữa phồn hoa, giữa phố phường mỹ lệ
Ôi giấc mộng – vì đâu xa xôi thế?
Ta lạc đường trong dâu bể, tàn hoang..

Ta lạc đường – gần nửa kiếp miên man
Nửa nắm
Nửa buông
Nửa thương
Nửa hận..
Ta lạc đường – hay hồng nhan bạc phận?
Một kiếp hoa ngơ ngẩn giữa kiếp người..

Ta lang thang trong gần nửa cuộc đời
Chẳng ôm nổi những buồn – vui – ấm – lạnh
Có phải bởi do nhân tình mỏng mảnh?
Nên xa rồi – những hạnh phúc, bình an?

Chiều buông
Nắng tắt
Hoa tàn..

28.01.2017

Vu vơ (1)

Rồi thì,
Thơ cũng xa ta
Một hôm giận dỗi bỏ nhà trốn đi…

Ngây ngô,
Ta chẳng biết gì
Chẳng đi tìm lại,
Chẳng đi dỗ dành…

Thế nên,
Thuyền lạc biển xanh
Thế nên,
Thơ lạc
Mong manh dỗi hờn..

Ta còn
Toan tính thiệt hơn
Ta còn
Mải bận
Bán buôn cuộc đời..

Thế nên,
Thơ giận ta rồi
Bỏ đi
Ngày tháng
Xa xôi
Chẳng về…

Thế nên,
Chợt tỉnh cơn mê…
Giật mình
Chẳng thấy
Thơ về bên ta…

Tìm đâu ngày tháng đã qua?

25.01.2017

Không tên (9)

“Wishing you were here…”

Thời gian trôi chậm nhỉ
Ước gì anh ở đây
Để cho em bên cạnh
Êm đềm qua một ngày

Ước gì tay nắm tay
Yên bình qua năm tháng
Dẫu khổ đau hoạn nạn
Chẳng xa nhau bao giờ

Mãi chỉ là giấc mơ
Dầu cho em nguyện ước
Có bao giờ thành được
Nên mình em đợi chờ

Ngày…
Lắm nỗi chơ vơ…

03.12.2016

FY 004

Chẳng tìm thấy lý do
Để gần nhau được nữa
Ngày chia ly gõ cửa
Em ngẩn ngơ ra – vào

Con đường nhỏ xanh xao
Màu hoa rơi – lối trắng
Con đường chiều yên lặng
Chắc… do em một mình

Ai về giữa lặng thinh?
Thời gian không ngừng lại
Chỉ riêng em khờ dại
Mãi nhìn về phía sau..

Em cứ ngỡ niềm đau
Sẽ phai dần năm tháng
Nhưng hồng nhan mệnh bạc
Có chừa ai bao giờ?

Sao anh không là mơ?

20.10.2015

Không tên (8)

Chiều nay mưa nhiều thế
Từng giọt rơi trắng trời
Có lẽ là mưa cũng
Ôm nỗi sầu khôn nguôi…

Ta lạc bước đơn côi
Bên dòng đời xuôi ngược
Chẳng thể nào hiểu được
Nên thương yêu vụng về…

Chập chờn những tỉnh – mê
Hẹn thề chưa kịp nói
Niềm yêu đi xa vợi
Trôi về đâu giữa trời…

Ta lạc bước chơi vơi
Người tựa hồ sương khói
Muốn ôm, ôm đâu nổi?
Muốn buông, buông chẳng đành…

Ừ thì,
Tình mong manh…

26.10.2016

Không tên (7)

Đêm đã khuya rồi nhỉ
Sao anh chẳng ngủ đi
Tỉnh dậy là quên hết
Dẫu hôm qua buồn gì…

Anh thức mãi làm chi?
Ngoài kia sao đã tắt
Cơn gió về hiu hắt
Trên phố đêm vắng người…

Em mộng ước xa xôi
Anh ôm lòng giá lạnh
Để ta thành ảo ảnh
Giữa dòng đời hợp _ ly

Thôi anh, anh ngủ đi…
Để riêng mình em thức
Thương yêu nào có thực
Chỉ riêng mình em mơ…

Đời…
Chẳng đẹp như thơ…

25.10.2016

FY003

Em là kẻ đi mượn vay hạnh phúc
Từ nơi anh – gã triệu phú đa tình
Tự bao giờ em thành người mang nợ?
Chỉ bởi vì hạnh phúc quá lung linh?

Và giờ em – ấm lạnh chỉ riêng mình
Cùng món nợ chẳng bao giờ trả nổi
Anh hỡi anh, sao quay lưng thật vội
Để đêm dài thêm lắm nỗi cô đơn…

Dẫu là em – chẳng toan tính thiệt hơn…
Cũng chẳng thể giận hờn điều chi cả
Bởi đôi ta cũng chỉ là xa lạ
Giữa dòng đời vội vã lắm nhớ – quên…

Bởi vì em – vẫn thao thức hàng đêm…
Giấc mơ anh chẳng bao giờ vào được…
Bởi vì em – vẫn nặng lòng sau – trước…
Con đường dài, đâu lối bước em đi?

Bởi cõi lòng vẫn nặng mối tình si
Đành im lặng – điều gì – đều không nói…

04.04.2014

Những con cá con lạc mẹ

 

Lục blog, tìm 1 bài viết cũ…
Con cá xưa
Giờ lạc tận nơi nào?
Con mương nhỏ chìm dần trong tĩnh lặng
Đóa lục bình trong gió khẽ lao xao…

Con cá nhỏ mơ một bờ bến lạ
Quyết ra đi
Bỏ mương nước năm nào…
Dẫu lưu luyến nhưng dằn lòng gói lại
Bởi trong mình còn đó những khát khao…

Con cá con giờ lạc tận nơi nao?
Cung đường vắng xạc xào trong lá đổ
Con mương nước vẫn ôm quanh bờ cỏ
Con cá đi,
Sao mãi chẳng quay về?

Chốn biển trời chắc lắm những say mê?

HTG – 30.12.2013

FY002

FY002

Bởi vì em yêu anh
Nên ngàn lần tha thứ
Ngàn lần em vẫn giữ
Một niềm tin dối lừa

Em đếm từng giọt mưa
Lọt qua khung cửa hẹp
Dẫu yêu thương đã khép
Vẫn mơ về người xa…

Bao mùa đông đã qua
Sao lòng còn lạnh giá
Trông hàng cây bóng ngả
Bỗng thấy hồn chơ vơ

Dẫu biết chỉ là mơ
Vẫn mong anh là thật
Trách chi đời tất bật
Nên vô tình chia ly

Chẳng biết nói điều chi
Để cho anh hiểu được
Nên vô tình anh bước
Để mình em ngậm ngùi…

27.10.2012

FY001

FY001

Chiều tàn,
Phố cũng lặng im…
Lang thang khắp chốn đi tìm người xa

Trăng rơi,
Cành liễu la đà
Gió ơi,
Gió hỡi,
Người ta nơi nào?

Ngước đầu,
Hỏi ánh trăng cao
Tình trong nhân thế vì sao lại sầu?

Dẫu rằng,
Yêu chẳng đếm đâu…
Chẳng hay ly hợp cùng xâu một vòng!

Tơ lòng,
Rút ruột thả rong…
Chợt rơi giữa gió
thành
không bóng hình…

Trăng tà,
Gió cũng điêu linh…
Đêm khuya
Nâng chén một mình…
Tìm say…

Rượu nồng,
Khóe mắt cũng cay…
Cạn rồi lại tỉnh,
Ờ hay
Thật buồn…

Một mình dưới ánh trăng suông
Một mình ta khóc
Sương buông
Lạnh lùng.

20.10.2012

Chênh vênh

Chẳng giấc mơ nào không tỉnh phải không anh?
Em biết vậy nên đành lòng chấp nhận…
Nên em thôi đợi chờ…
Và cũng thôi hờn giận…
Thôi khóc thầm…
Thôi ngơ ngẩn đợi trông…

Chiều tàn rồi, phiên chợ chẳng còn đông…
Em lặng bước…
Xác pháo hồng rợp ngõ…
Anh say rồi… men rượu nồng thắm đỏ…
Ngọn đèn nào còn dỗ bước em đi…

Dẫu biết lòng
Chẳng dám ước điều chi…
Sao vẫn thấy chút gì… như chới với
Dẫu không mong, vậy mà… lòng vẫn đợi
Bàn chân về
Cũng lạc lối
Chênh vênh…

Khung trời nào cho em biết yêu anh?
Khung trời nào là an lành, anh nhỉ…?

27.05.2012

Lệ đá

** Viết cho 1 câu chuyện ….

Nhớ ngày nào mà ta mới quen nhau…
Chỉ đôi câu cũng làm em hạnh phúc..
Này là nhớ , này là thương hết mực..
Này là yêu, này thao thức chờ mong…

Em nào ngờ duyên phận mãi long đong…
Tim hóa đá… chờ chồng trên biển vắng
Bao ngày qua …vẫn ôm lòng sầu nặng…
Tháng năm dài bạc trắng nỗi chờ trông…

Anh phương nào… anh có biết hay không ?
Đâu phải đá là lạnh lùng anh hỡi…
Có phải bởi trời cao xa diệu vợi…
Đá xù xì ….chẳng với được yêu thương…

Mưa nhạt nhòa…
Hay giọt lệ buồn vương…
Anh ở đâu ? Bước đường dài mê mải…
Trái tim em vẫn ngây ngô …vụng dại…
Bao đời qua vẫn cứ mãi đợi thôi…

Cớ sao anh chẳng nói được một lời..
Cứ đi mãi để rồi ai hoài đợi…
Nào đâu biết tình yêu kia mang tội…
Nào biết đâu…
Lầm lỗi của yêu thương…

Biển xanh hoài vì hy vọng ai vuơng…
Bởi nước mắt nên biển kia thường mặn…
Ánh mặt trời đã bao lần mọc – tắt…
Vẫn nơi này…mòn mỏi mắt ai trông…

Hỏi người….người có biết không ?

29.01.2012

Không tên (6)

Thẻ

,

Không tên (6)

Vì sao anh là gió
Để cho chiều chơi vơi…
Vì sao mưa lại rơi
Để cho ngày lặng lẽ..

Sao anh là nắng nhẹ
Để cho ai thẫn thờ…
Sao anh là giấc mơ
Để cho người bối rối…

Vì sao ngày qua vội
Để chiều sang lạnh lùng…
Sao đêm quá mênh mông
Để cho lòng nhung nhớ…

Vì sao em bỡ ngỡ
Đặt tay vào tình yêu…
Vì sao em nhớ nhiều
Từng ngày qua lặng lẽ…

Em đi qua tuổi trẻ
Cùng tình yêu trao người…
Giọt nắng cuối ngày rơi
Đọng bên thềm hoang lạnh…

15.12.2011

Xin anh…

Thẻ

HÃY TIN ANH !

Anh có một tình yêu vừa mới ngỏ
Biết bao lời thương mến tặng riêng em
Câu thơ buồn phương em mang gửi lại
Để âu sầu anh đón nhận từng đêm

Hạnh phúc kia đâu chỉ có êm đềm
Có gập ghềnh bước chân trên cát sỏi
Có phù du bao tháng ngày mòn mỏi
Lòng gần nhau mới thấu được ngọt bùi

Em khóc đi, sao phải cố gượng cười
Anh đến bên lau khô từng giọt lệ
Bàn tay anh sẽ dịu dàng thật khẽ
Rất chân thành em nhé… hãy tin anh

Những nỗi buồn, rồi cũng sẽ quên nhanh
Mang hạnh phúc đôi mình cùng gọt giũa
Em ơi em… đừng giấu lòng mình nữa
Yêu em nhiều…em ạ, hãy tin anh !

04/12/2011

Lưu Vân

Xin anh…

Xin anh đừng nói yêu em
Để rơi giọt lệ bên thềm…
Buồn tênh…
Lời thương anh giữ lại mình
Xin đừng nói nữa để tình trái ngang..

Câu buồn em trót riêng mang
Xót thương một kiếp lỡ làng…
Hoa trôi…
Yêu thương thôi cũng xa rồi..
Người vui hạnh phúc riêng tôi lệ buồn..

Tình đời ai nỡ bán buôn…
Cho chiều nhạt nắng cánh chuồn bay cao…
Trách em phận gái má đào..
Phù du trôi dạt…
Biết sao bây giờ…

Thôi thì người cứ thờ ơ..
Xin đừng hứa hẹn, đợi chờ…
Yêu thương..

Xin người đừng có vấn vương…

Em xin rẽ lối…
Nhường đường…
Anh qua…

11.12.1011

Đừng đợi em…

Thẻ

ANH VẪN ĐỢI !

Em nép mình vào trong bóng tối
Trốn ánh vàng nắng mới ngày xuân
Âm thầm quên ngày tháng trôi dần
Em vùi giấc vào miền sầu thảm

Tình anh đến…Em dường vô cảm
Tự cho rằng lòng nhẹ..không yêu
Em biết chăng? xơ xác tiêu điều
Cả hồn anh…vừa nghe em nói

Anh là mây, đến, đi , đều vội
Vẫn hẹn hò ngày mới tìm em
Che bớt đi nắng gắt bên thềm
Anh là gió cho chiều dịu mát

Nơi hoang tàn, trăng vàng bát ngát
Đêm hắt hiu đẹp đẽ hơn không ?
Em có vương…Thầm khẽ hỏi lòng
Lỡ ngày mai trăng tàn…nuối tiếc ?

Người đến sau vội vàng…anh biết
Chẳng sánh bằng tình cũ khi xưa
Đường xa xôi mờ mịt giăng mưa
Anh đứng lại đợi chờ lặng lẽ

Ngày mới lên ngắm nhìn hoa hé
Cánh hoa cười, anh đợi… dù lâu
Hai tâm hồn đồng điệu cùng nhau
Chung một bóng …đường dài sánh bước

04/12/2011

Lưu Vân

Đừng đợi em …

Đừng đợi em….
Nha anh…

Vì trái tim em đã dành cho người khác…
Tình đã trao chẳng dễ dàng phai nhạt..
Hồn lạnh rồi, chẳng khao khát yêu thương…

Thôi nhé anh, xin đừng mãi vấn vương…
Anh sẽ quên – đời thường ai chẳng thế…
Anh chớ khóc cho thêm buồn giọt lệ
Quay lưng đi để thấy vẫn còn vui…

Lời gió mây..nghe chỉ những ngậm ngùi..
Anh hôm nay chẳng là anh ngày trước
Anh cứ đến , rồi đi, ai biết được…
Cơn gió này, có phải của hôm qua..

Này là trăng vương vấn ngọn núi xa..
Này là gió, là mây, này sương khói…
Nơi thẳm sâu chẳng mặt trời soi rọi..
Chỉ riêng em, tự hỏi trái tim mình…

Thật lòng em chẳng dám giữ bình minh…
Nên đành nhận về mình trong bóng tối…
Mong manh lắm, chút yêu thương xa vợi..
Sóng tình anh …chẳng tới được bờ em…

Thôi nhé anh, đừng đợi để buồn thêm…
Đường rộng dài, thôi thì anh cứ buớc..
Bao người thương vẫn chờ anh phía trước..
Đâu cần anh đặt cược trái tim mình…

11.12.2011

Không tên (5)

Không tên (5)

 

Phố sẽ chẳng vui đâu…
Nếu như anh chẳng tới
Con đường dài vẫn đợi
Từng bước chân anh về…

Ngày chìm giữa cơn mê…
Sương mờ giăng kín lối..
Phải chăng ngày vẫn đợi…
Bước chân anh bên thềm…

Gửi nỗi nhớ vào đêm…
Cho tròn vầng trăng khuyết
Soi lên niềm ly biệt..
Giữa mênh mông lạnh lùng…

Em chỉ là người dưng
Bên đời anh lặng lẽ…
Từng ngày qua thật nhẹ..
Còn ánh trăng héo tàn…

Em làm kẻ đa mang
Âm thầm chôn niềm nhớ…
Bởi tình kia lầm lỡ..
Nên dang dở yêu thương..

Vì sao em vấn vương ?
Vì sao em chờ đợi ?
Vì sao em bối rối ?
Vì sao anh lạnh lùng ?

 

11.12.2011